Đại Lý Tự Khanh: “???”
Đây là cái thứ gì vậy?
Trong hàng quan viên, Ninh Thiên hộ giơ tấm hốt lên, lặng lẽ che mặt.
( Ghi chú: Hốt - thẻ quan lại cầm khi vào triều.)
[Chắc chắn có chuyện hay!]
Ninh Sưởng: ... Hắn biết ngay mà.
Sau đó lại càng che mặt kỹ hơn một chút.
[Ồ ồ, thì ra mối thù giữa hai nhà là gây ra như thế này à... Oa!]
Mắt Hứa lang sáng rực lên.
[Ninh Thiên hộ vẫn là một thiên hộ tốt đấy chứ, không đặc biệt tham ô tư lợi, nhà cửa cũng không phải vườn rộng sân lớn gì, người nhà hắn vẫn ở trong nhà dân bình thường thôi.]
Lão Hoàng Đế khá bất ngờ liếc nhìn Ninh Sưởng một cái.
Ninh Sưởng cũng hết sức kinh ngạc ngẩng đầu lên từ phía sau tấm hốt.
Thu hoạch ngoài ý muốn?! Của trời cho?! Cảm ơn! Cảm ơn Hứa lang nhiều nha! Ngươi đúng là người tốt, quay về ta sẽ gửi chút đồ cho ngươi!
—— Có được câu nói này, chỉ cần hắn giữ vững bản tâm, Bệ hạ bẩm sinh đã có thêm mấy phần hảo cảm với hắn rồi.
Lương Duệ khẽ nói: “Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục...”
Đây chính là lý do vì sao rất nhiều người không nỡ thực sự tránh xa Hứa Yên Miểu.
( Ghi chú: Câu trong Đạo Đức Kinh, nghĩa là trong họa có phúc, trong phúc có họa.)
Hứa Yên Miểu không chú ý đến hành động lúc thì dùng hốt che mặt, lúc lại bỏ hốt ra của Ninh Sưởng bên kia, hắn tiếp tục nghiêm túc hóng chuyện: [Ố la la! Thì ra thời đại này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2729221/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.