Tiện thể lật tìm chuyện cũ: [Tuy ta biết không khả thi lắm, nhưng mà, hiện giờ hắn đang ở trong sương phòng bên trái của chùa Vân Khởi lăn giường với quả phụ nhà họ Trương đấy, nếu bây giờ có thể qua đó, chắc chắn sẽ bắt quả tang tại trận... Trời đất ơi! Súc sinh à! Phu nhân của ngươi đang sinh con đó, chút thời gian này cũng không đợi được sao?!]
“Chậc.”
“Đúng là một tên súc sinh mà!”
Thái tử liếc nhìn Bình Ân Hầu dường như đang nghiến răng, lặng lẽ dành cho lão sự đồng cảm.
Dù sao thì hắn cũng ủng hộ Bình Ân Hầu phanh thây tên kia ra làm tám mảnh.
Nhưng bây giờ, nếu không tìm một cái cớ hợp lý... Hứa Yên Miểu lại chẳng phải kẻ ngốc.
Bình Ân Hầu tự tìm cớ cho mình.
Sắc mặt lão trầm xuống, giọng điệu cũng nặng nề hơn: “Bây giờ bà còn muốn kiện nữa không? Con trai cả của bà là bị cái gì dọa chết, trong lòng bà hẳn là cũng biết rõ rồi chứ?”
Mẹ của người c.h.ế.t lập tức tỏ thái độ: “Không kiện nữa! Không kiện nữa! Con cả nhà ta là đột tử, không liên quan gì đến Thiên hộ!”
Nếu cứ kiện tiếp, con trai út và cháu trai nhỏ của bà ta đều sẽ bị liên lụy, thôi bỏ đi, không cần thiết.
Tuy rằng có lỗi với con trai cả, nhưng vì hương hỏa nhà bọn họ, chắc hẳn con trai cả sẽ hiểu cho thôi.
Lão Hoàng Đế nghe thấy vậy, dưới ánh mắt cầu xin của Bình Ân Hầu, dùng tốc độ nhanh nhất hạ quyết định cuối cùng: “Nếu đã như vậy, vụ án này kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731320/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.