[A ——]
Hứa Yên Miểu nhanh chóng rụt đầu lại: [Mắt của ta!]
Cửa bị Bình Ân Hầu đá tung (lão về nhà trước, giả vờ như vừa mới phát hiện con rể không ở bên ngoài chờ lúc con gái sinh nở, sau đó, nửa thật nửa giả nổi giận: “Hay lắm! Trước kia hắn thường xuyên đến chùa Vân Khởi cầu phúc thì thôi đi, hôm nay vẫn còn ở đó!” rồi tức tốc xông đến chùa Vân Khởi).
Bình Ân Hầu, bao gồm cả Hoàng Đế, Thái tử và văn võ bá quan, đều nhìn thấy hai khối trắng nõn nà, giống như hai tảng thịt mỡ trắng phau, từ trên giường “bịch” một tiếng lăn xuống đất.
Hai cái đầu theo phản xạ có điều kiện quay về phía cửa, người vẫn còn dính chặt vào nhau, như thể anh em dính liền.
“Í ——”
Thái tử lập tức che mắt lại.
Huyện lệnh Lạc huyện sau khi nhìn rõ bên ngoài có những ai (gã từng được nhạc phụ dẫn đi diện kiến Hoàng Đế và Thái tử),khung cảnh im lặng trong giây lát, sau đó ——
“A a a a a a!”
Vua tôi Đại Hạ rất hiểu chuyện, đây là tiếng hét thảm thiết vì bị xã hội khai tử (chết nhục).
[Ta vẫn muốn nói, các người làm trò này ở chùa chiền của người ta, thật sự không thấy quá đáng lắm sao?]
[Vân Khởi Tự người ta cũng đâu phải chùa giả, một ngôi chùa đàng hoàng tử tế, hòa thượng đang yên lành tụng kinh, đã chọc ghẹo ai đâu cơ chứ. Hay là, càng nơi thanh tịnh cấm dục, lại càng muốn phạm vào điều cấm?]
Hứa lang không hiểu, Hứa lang che đôi mắt trong veo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731321/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.