Hứa Yên Miểu quả thực lo lắng lỡ như đối phương biết chuyện này rồi mắc chứng trầm cảm hay gì đó thì phải làm sao. Nhưng không nói ra thì rõ ràng cũng không ổn!
Bình Ân Hầu: Không giấu gì ngươi, ta cũng rất đau đầu.
[Không biết nếu để nữ nhi của Bình Ân Hầu tận mắt thấy phu quân mình ăn nằm với người khác thì có được không.]
[Nhưng dù thế nào cũng không thể so được với việc nhìn thấy vào lúc sinh nở, đó mới là cắt đứt tình cảm, tuyệt tình tuyệt ái nhất.]
[Vậy vấn đề lại đến rồi, lúc sinh nở thì làm sao mà thấy được chứ! Hơn nữa còn rất dễ một xác hai mạng. Không cần thiết vì một tên tra nam mà đánh đổi tính mạng.]
[Nói mới nhớ, không biết tìm người vẽ lại thì có kích thích người ta hơn không nhỉ. Nhưng cách này có hơi thất đức quá không?]
Bình Ân Hầu vốn đã đang cân nhắc, một là không làm, hai là làm cho trót, g.i.ế.c quách gã đi, sau đó lừa con gái rằng gã gặp phải sơn tặc nên đã chết. Hoặc nói gã thích phụ nữ đã có chồng, dan díu với quả phụ rồi bỏ trốn. Con gái lão có thể sẽ đau buồn một thời gian, nhưng thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ.
Thế nhưng, lời của Hứa Yên Miểu như sấm sét giữa trời quang, giúp lão mở ra một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới! Từ đó, tựa như đường cùng núi tận, lại thấy hoa trong bóng liễu!
Thử hỏi xem! Ai nhìn thấy cảnh hai đống thịt mỡ cuộn vào nhau mà không thấy ghê tởm chứ!
Hôm nay lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731323/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.