[Ê? Sao Bình Ân Hầu không động đậy nữa vậy. Chẳng lẽ tin thật rồi sao? Dễ lừa thế này, bảo sao nuôi ra nữ nhi cũng dễ lừa.]
[Còn dám nói cố ý sắp xếp cho con rể đến Lạc Huyện làm Huyện lệnh là để tiện cho nữ nhi về nhà mẹ đẻ bất cứ lúc nào. Cũng tiện cho việc lỡ như nữ nhi bị bắt nạt, có thể đến chống lưng cho nàng bất cứ lúc nào... Dễ lừa như vậy, còn chống lưng nỗi gì.]
[Hơn nữa, gả gần hay không thì liên quan gì đến việc có thể chống lưng được hay không chứ. Cha ruột của Vạn Thọ Công Chúa còn là Hoàng đế kia kìa, phủ công chúa cũng ở ngay kinh sư đó thôi, thế mà cửa lớn vừa đóng, chẳng phải vẫn bị ức h.i.ế.p như thường sao? Chỉ có tự mình mạnh mẽ đứng lên mới không bị bắt nạt thôi.]
Vạn Thọ Công Chúa đột nhiên bị réo tên, bèn cười khan một tiếng —— chuyện này cũng coi như là lịch sử đen tối của nàng.
Một ngày tốt lành
Bây giờ thoát khỏi tình cảnh lúc đó, ngoảnh đầu nhìn lại, nàng đều cảm thấy khoảng thời gian ấy mình như bị trúng tà, chẳng hiểu vì sao lại yêu đến c.h.ế.t đi sống lại như thế, rõ ràng đối phương ghét bỏ và khinh thường ra mặt, vậy mà nàng vẫn cứ nhẫn nhịn, vẫn cứ lấy nước mắt rửa mặt từng ngày.
Nàng thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã quen sống trong nhung lụa, nên muốn tìm chút khổ sở để nếm trải hay không.
Mà Bình Ân Hầu thì im lặng một hồi, đoạn ông ngồi xổm xuống, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731322/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.