Và Hứa Yên Miểu cũng biết được tình hình trong xe ngựa: "Bệ hạ lâm bệnh?!"
Thanh Hà Công Chúa ngồi bên phải thùng xe, khẽ nhíu mày: "Đúng vậy. Nghe nói đột nhiên ngã quỵ, bây giờ nằm liệt trên giường không dậy nổi."
Hứa Yên Miểu ngập ngừng hỏi: "Có phải Bệ hạ triệu kiến thần không ạ?"
"Không phải đâu!" Thanh Hà Công Chúa lười nhác dựa vào thành xe, cười rất quyến rũ: "Ta chỉ đoán là, phụ thân ta lúc này có lẽ muốn gặp mặt tất cả người thân."
Hứa Yên Miểu: "?"
Cẩm Y Vệ bên ngoài: "..."
Hóa ra ngoài Đường Vương ra, công chúa người cũng đoán Hứa lang là con riêng của Bệ hạ sao?
Vậy thì Điện hạ người đoán sai rồi.
—— Bất kể là suy đoán về con riêng, hay suy đoán Bệ hạ muốn gặp Hứa lang.
*
Lão Hoàng Đế nhìn thấy Hứa Yên Miểu thì nhíu mày ngay: "Sao ngươi lại tới đây?"
Hứa Yên Miểu: "Điện hạ nói Bệ hạ có bệnh, thần lòng lo cho Bệ hạ. May được Thanh Hà Công Chúa điện hạ tốt bụng cho thần đi nhờ xe ạ."
Lão Hoàng Đế lén lườm đứa con gái giúp ngược một cái.
Không biết ông bây giờ tránh Hứa Yên Miểu còn không kịp hay sao! Ngươi thì hay rồi, dẫn người đến tận trước mặt ta!
Lườm xong liền nhìn Hứa Yên Miểu: "Được rồi, ta không có việc gì, ngươi đã xem xong rồi thì có thể đi được rồi. Nếu thật sự quan tâm ta thì đi phê duyệt hết đống tấu chương vô nghĩa kia đi."
Phê tấu chương?!
Thanh Hà Công Chúa đứng bên cạnh bĩu môi.
Thế này rồi mà còn nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731325/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.