Đậu Hoàng Hậu: "..."
Thật ra bà chỉ kinh ngạc vì sao chỉ đơn thuần ngủ một giấc mà lại đau lưng. Hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện khác.
Sao bà không nhận ra, phu quân của bà bây giờ suy nghĩ cũng khác trước rồi, cứ kỳ kỳ quái quái.
—— Người bình thường ai lại đi nghi ngờ một lão nhân sáu mươi sáu tuổi lại cùng một lão nhân sáu mươi tư tuổi làm chuyện mây mưa chứ!
... Chắc là không ai nghi ngờ đâu nhỉ?
Đậu Hoàng Hậu nghiêng đầu liếc nhìn các vị Thừa tướng, Thượng thư có thần sắc khác thường kia, bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình.
Chẳng lẽ bọn họ tin thật rồi... sao?
Tả Hữu Thừa tướng và mấy vị Thượng thư chú ý tới ánh mắt của Hoàng hậu, nhất thời cảm thấy cổ họng hơi ngứa, đặc biệt muốn ho khan vài tiếng.
*
Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này vẫn đang hứng thú bừng bừng tiếp tục rèn luyện khả năng chấp nhận sự việc của vua tôi Đại Hạ: [Oa! Chỉ trời thề thốt! Lời ngon tiếng ngọt! Kề gối ngủ chung! Đây là đãi ngộ tiêu chuẩn cao nhất của hoàng đế phong kiến đó nha!]
[Làm Viên Thượng thư cảm động đến mức không biết nói gì hơn——]
Các Thượng thư khác kinh ngạc nhìn Viên Thượng thư.
"Giỏi lắm nha ông!"
Lần này lại nhanh như vậy đã khiến Bệ hạ mời người về rồi. Tính toán kỹ lưỡng, cũng chưa tới năm tháng nhỉ!
Lần ngắn nhất trước kia cũng phải nửa năm!
Viên Thượng thư cười cười.
[Rồi tối đến lúc kề gối ngủ chung, do tướng ngủ xấu, một cước đạp thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731326/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.