Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ: "Hứa Thị trung tự mua rồi ạ."
Thích xem thoại bản, nên vừa ra mắt là mua ngay. Không sai.
Sắc mặt Lão Hoàng Đế lúc xanh lúc tím: "Vậy, thì, tặng, tiền!"
Cho dù người khác tặng rồi, tặng thêm cũng không sao.
Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nhanh chóng: "Vâng!"
Thế là, Hứa Yên Miểu nhận được tiền tăng ca.
[Ú hú! Xin lỗi ông chủ, ta trách lầm ngài rồi!]
Hứa Yên Miểu vui vẻ cất tiền đi, lấy ra một phần tiền tiết kiệm, đi mua mấy gói ngải cứu và gừng lát, lại lấy một tờ giấy ghi chú viết vài dòng, rồi gõ cửa nhà bên cạnh: "Bà ơi! Ban ngày không phải bà nói chân mình đau, bị lạnh mãi không chữa khỏi sao ạ? Cháu tìm được một phương thuốc cổ, sau khi xoa bóp rượu thuốc xong, lại dùng ngải cứu với gừng lát hơ là có thể chữa khỏi! Cố gắng chọn cứu ngải vào buổi sáng nhé ạ, buổi sáng dương khí nhiều."
Bà lão nghe vậy, lòng ấm lại, rất cảm động: "Hứa tiểu lang quân có lòng rồi."
Hứa Yên Miểu lại rất áy náy: "Cũng không hẳn là có lòng ạ... Mấy năm nay bà rất chăm sóc cháu, cháu biết mà. Nào là vá quần áo cho cháu, nào là giúp cháu băm thịt, vậy mà trước đây cháu không hề phát hiện bà bị đau chân."
Hắn lại vội nói: "Bà mau vào nhà ngồi đi, cẩn thận chân ạ! Mấy thứ này cháu bê vào cho."
Bà lão tươi cười rạng rỡ: "Ai!"
*
Vào trong nhà, Hứa Yên Miểu đặt đồ lên bàn, quay đầu lại thì thấy trên bàn còn đặt mấy tấm lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731330/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.