Lẽ nào trước đây ông g.i.ế.c đám quan về hưu vẫn chưa đủ sức răn đe? Vẫn còn kẻ dám ngang nhiên phạm tội, làm hại bá tánh sao?
Thái tử: "Phụ hoàng, người bị trẹo lưng rồi, để nhi thần phụ trách việc này đi ạ."
Lão Hoàng Đế mừng rỡ, chỉ ước gì ngày nào cũng bị trẹo lưng: "Được! Ngươi giám quốc! Bắt đầu từ hôm nay luôn đi!"
Thái tử: "Phụ hoàng, nhi thần đã hỏi Thái y bao giờ người khỏi rồi."
Cho nên đừng hòng đẩy quốc gia cho nhi thần, người khỏi là nhi thần lập tức rời khỏi long ỷ!
Lão Hoàng Đế: "Cút!"
"Tuân chỉ!"
*
Công đường vừa mở, Thái tử cũng phải kinh ngạc: "Sao lại là ngươi?"
Gia Bảo kính cẩn quỳ xuống, hai tay duỗi thẳng dâng lên tờ trạng: "Bệ hạ!"
—— Gã hoàn toàn không biết người ngồi trên là Thái tử.
Liền có người vội vàng sửa lại: "Người ngồi trên là Thái tử Điện hạ."
Gia Bảo lập tức sửa miệng: "Điện hạ!" Gã cứng đờ người không dám động đậy, vẫn có chút sợ hãi: "Thảo dân muốn cáo trạng Lạc Thủy Huyện Hầu, nàng ta bao che cho kẻ bán hàng giả!"
Tạ Lạc Thủy đứng trong hàng ngũ võ quan hoàn toàn không ngờ lần này lại đến lượt mình, mắt nàng chậm rãi chớp một cái, nhưng không hề sợ hãi.
Với công lao tìm về khoai tây, khoai lang, ngô của nàng, chỉ cần nàng không nóng đầu chạy đi thông địch phản quốc, thì các tội danh khác về cơ bản nàng đều có thể toàn thân trở ra.
Hơn nữa…
"Ta bao che cho kẻ bán hàng giả từ lúc nào?"
[Ể? Tạ Huyện Hầu bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731331/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.