Ông ta vừa rồi thật sự quên mất chuyện này.
[Còn có chuyện này nữa?!] Hứa Yên Miểu lập tức tỉnh táo hẳn: [Để ta lật xem. Có thật này! Lão Hoàng Đế lần này đúng là hiếm khi hào phóng thật.]
Lão Hoàng Đế ở xa trong tẩm cung của mình: "?"
Sao đột nhiên lại khen ta?
Nhưng vẫn lập tức nói theo: "Thế nào gọi là hiếm khi hào phóng? Trẫm trước nay luôn rất hào phóng!"
[Cứ cảm thấy không đúng lắm.]
[Để ta lật xem...]
[Ha ha ha ha ha ha ha! Hóa ra là thế này!]
Thái tử và văn võ bá quan cũng lập tức tỉnh táo.
Hóa ra là thế nào?!
Dưa thật sắp tới rồi sao!
[Lúc đó Ký Tuế muốn xóa bỏ chế độ nô lệ, trước tiên phải làm cho người ta coi nô lệ là người. Ở mấy triều đại trước, người tự ý đánh c.h.ế.t gia nô không phạm pháp, chỉ cần lao dịch một năm là coi như xong hình phạt. Mà nếu gia nô đó có tội, ví dụ như trộm đồ của chủ nhà, chủ nhà không báo quan mà lén lút đánh chết, chỉ cần bị đánh một trăm trượng là có thể chuộc tội. Hơn nữa quan phủ thường sẽ đánh nhẹ tay —— nếu nhét tiền thì đến đánh cũng không cần bị đánh!]
[Vừa hay, vụ án hoàn hảo này xuất hiện trước mắt Ký Tuế —— chủ nhà kiện gia nô, chứ không tự mình dùng tư hình.]
[Bèn khuyên Lão Hoàng Đế xử lý gia nô như bá tánh bình thường, bá tánh bình thường làm mất lợn của người khác, chỉ cần bồi thường tổn thất là được.]
[Gia nô không có tiền, Ký Tuế bèn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731333/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.