[Hả? Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Tạ Lạc Thủy chứ? Sao hắn lại từ việc Huyện thừa không chịu thụ lý mà suy ra Tạ Huyện Hầu bao che cho kẻ bán hàng giả được nhỉ?]
[Ta xem qua rồi, nha môn cũng đâu có triệu tập mấy cô gái kia đến đối chất công đường đâu. Phải nói đó là do Huyện thừa Lạc Huyện tự mình cảm thấy Tạ Huyện Hầu đối xử rất tốt với mấy cô gái đó, cho rằng đối phương sẽ bao che, nên không muốn đối đầu với một vị Hầu gia thôi đúng không?]
Chậc.
Thái tử và bá quan lập tức mất đi không ít hứng thú.
Hóa ra lại là một quả dưa thối.
Sao cả nhà này đều thích dựa vào tưởng tượng để định tội người khác thế nhỉ? Tất cả những người có địa vị cao trên đời này đều sẽ cậy quyền thế ức h.i.ế.p bá tánh, cố ý bắt nạt nhà bọn họ hết đúng không?
Thái tử uể oải nói: "Ồ, vậy à, thế ngươi có chứng cứ gì không?"
"Có chứ!" Gia Bảo vẫn còn giơ tờ trạng đây này: "Ta mang theo cả vải đây, tấm vải đó chính là mua ở chỗ nhóm phụ nữ kia! Có thể nhìn ra được đã quét dầu phấn, dán keo!"
[Không có đâu.] Hứa Yên Miểu lại vạch trần cậu ta: [Thứ này rõ ràng là ngươi vận chuyển từ nơi khác đến, đã bán đi không ít, lại còn bán giá cao... A, nói đến đây, nghĩ lại là tức, bà lão tốt người như vậy mà cũng bán hàng giả cho bà, bắt nạt người già, đồ không biết xấu hổ!]
Những người khác sững sờ một chút. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731332/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.