Hứa Yên Miểu theo bản năng: "Thuế IQ?"
Tai Bính Thượng thư vểnh lên, nói cực lớn: "Đúng! Rất là thuế IQ!"
—— Nhìn mặt chữ là có thể hiểu hoàn toàn từ này đang nói gì rồi.
Bính Thượng thư hùng hồn nói: "Quần áo mặc được là được, để giữ thể diện, mua vải giả thì sao chứ! Người trẻ tuổi đừng có hư vinh như vậy! Hà thủ ô hình người dù sao ngươi cũng không ăn, chỉ mang ra ngoài khoe khoang, đã như vậy thì không cần thiết phải bỏ nhiều tiền ra mua, khoai mài có thể ngụy trang thì dùng khoai mài là được rồi! Giấy vụn có thể khôi phục thành giấy trắng, làm gì phải bỏ nhiều tiền đi mua giấy mới? Quá lãng phí —— lẽ nào đám giấy trắng đó ngươi dùng không thuận tay sao!"
Đồng liêu "hư vinh" mặc Thục cẩm thật: "???"
Đồng liêu hai tháng trước bỏ rất nhiều tiền mua một củ hà thủ ô hình người về sưu tầm: "???"
Đồng liêu mua giấy mới viết chữ rất lãng phí: "???"
Bính Huy, ngươi có ý gì?!
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Gia Bảo phát ra giọng nói yếu ớt như tơ: "Lẽ nào không có cái gì là thật sao?"
Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, chỉ có việc cậu ta bán thân là thật?
Bính Thượng thư: "Có chứ, mỗi..."
Mấy chữ "tiền lương phát cho ngươi hàng tháng" còn chưa nói ra, vua tôi Đại Hạ đã nghe thấy Hứa Yên Miểu nói giọng tròn vành rõ chữ: [Có chứ, thuốc k.í.c.h d.ụ.c ngươi và thúc thúc ngươi ăn đều là thật.]
Bính Thượng thư gần như ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731337/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.