Với khoảng cách của Bính Thượng thư đối với người đó, ông ta không nghe rõ người đó đang lẩm bẩm gì.
Bính Thượng thư ra hiệu, hô lớn một tiếng nhảy ra, sau lưng ào ào kéo ra một đám tuần cảnh, trực tiếp bao vây đối phương cùng đám hộ vệ.
"Ngũ thành Binh mã tư phá án! Có người nghi ngờ các ngươi lòng hoài bất quỹ (có ý đồ xấu),giam cầm chủ nhà, dưới chân Thiên tử mà ngang nhiên làm bậy, còn không mau bó tay chịu trói!"
Lão Hoàng Đế đỡ cái lưng già của mình, mờ mịt chớp mắt, rồi lập tức nổi giận đùng đùng: "Dưới chân Thiên tử? Ngang nhiên làm bậy? Ai!!!"
Dưới ánh mắt quái dị của những người xung quanh, ông dừng lại một chút. Khoan đã. Không phải là ta... chứ?
Lúc chưa nhìn rõ mặt thì cứ thế hùng hổ mà vây lấy.
Đến khi nhìn rõ mặt rồi, sống lưng nói lạnh là lạnh toát.
Khóe miệng Bính Thượng thư co giật cứng ngắc: "Sao, sao lại là ngài... ngài ạ?"
—— Vẫn còn giữ được chút lý trí, biết lúc này không thể gọi "Bệ hạ".
Lão Hoàng Đế liếc ông ta một cái, một tay đặt lên khẩu s.ú.n.g hỏa mai (hỏa súng) bên hông, thản nhiên đáp: "Ừm."
Dường như người bị một đám người hung thần ác sát vây quanh không phải là ông.
Đám Cẩm Y Vệ lại không được bình tĩnh như Hoàng đế, dù sao tính mạng của Hoàng đế cũng liên quan đến cửu tộc của bọn họ.
Thế là từng người một căng thẳng thần kinh, dùng tốc độ nhanh nhất rút s.ú.n.g hỏa mai ra —— ai biết được đối phương là người hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731341/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.