Ngươi không thấy tình hình vừa rồi rất nguy hiểm, rất cấp bách sao!
*
Hứa Yên Miểu thật sự không thấy vậy, đây vốn dĩ là một trận hiểu lầm, hơn nữa, rõ ràng là, Bính Thượng thư chẳng phải đã phát hiện tình hình không ổn, lập tức đứng ra ngăn cản rồi sao.
Một ngày tốt lành
[Ừm ừm! Tôi biết mà!]
[Tiếp theo chính là màn mọi người thích nghe thích thấy, Lão Hoàng Đế dáng đi long hành hổ bộ bước ra, hô lớn một tiếng: "Trẫm." Sau đó, người của Ngũ thành Binh mã tư kinh ngạc, hoảng sợ, rối rít quỳ lạy... Đây chính là tình tiết sảng văn kinh điển!]
Lão Hoàng Đế nghiến răng.
Đúng vậy, vốn dĩ là sảng văn —— nếu ngươi không nói câu kia "Ai đánh rắm thế!", mọi chuyện đã có thể tốt đẹp rồi!
Dù sao thì, Trẫm từ chối lộ diện thân phận trong hoàn cảnh thế này, quá mất mặt.
[Bảo sao dám há miệng, hóa ra là ông đánh rắm à Bính Thượng thư.]
[Chó không chê nhà nghèo, người không chê rắm mình thối?]
[Bính Thượng thư cũng thật là, mấy ngày nay đều dò hỏi xem nơi nào có chuyện bất bình, đã cho rằng căn nhà ở đây bị kẻ ác chiếm đoạt, chủ nhà cũng bị giam cầm rồi, sao bữa cơm trước khi xuất phát còn ăn nhiều trứng gà với đậu rang thế? Hai món này đều dễ đánh rắm, nếu cần phải ẩn nấp mà không nhịn được, thả ra cái rắm kêu thì chẳng phải hỏng việc sao?]
Tốt lắm, bây giờ những người có mặt nghe được tiếng lòng đều biết mùi thối vừa rồi đến từ ai rồi.
Ngón chân Bính Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731342/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.