"Rầm——"
Chỉ huy sứ Cẩm y vệ vì quá sốc mà không kịp nhìn đường, đập thẳng đầu vào tủ thuốc của người ta, suýt nữa trở thành người thứ ba đầu chảy m.á.u đầm đìa.
Còn Lão Hoàng Đế và Bính Thượng thư thì đã trợn mắt há mồm, không nói nên lời.
Trên đời lại có sự trùng hợp thế này sao?!
Đây mới đúng là ác giả ác báo chứ?
Bọn họ vừa rồi căm phẫn thay vô ích rồi?!
[Cho nên...]
Hứa Yên Miểu c.h.é.m đinh chặt sắt: [Bây giờ chính là lúc khảo nghiệm kỹ thuật cấp cứu của đại phu hai bên rồi.]
[Ai được cứu dậy trước, người đó sẽ có quyền bồi thêm nhát d.a.o trước!]
Cảm giác quả thật... ngũ vị tạp trần.
Lão Hoàng Đế kéo một cái ghế, đặt m.ô.n.g ngồi phịch xuống.
Ông không phải muốn xem náo nhiệt, ông chỉ là quan tâm dân tình một chút thôi.
Tiểu dược đồng gãi đầu: "Đây là tiệm thuốc, không phải chỗ để tùy tiện ngồi."
Bỉnh Thượng thư móc ra hai trăm văn tiền trà nước.
"Mời ngồi!"
Tiểu dược đồng nhanh chóng khuân tới một cái ghế nữa, còn nhanh tay nhanh chân kéo đến một chiếc kỷ nhỏ, bày lên sơn hào – củ cải khô, hải vị – nộm rong biển.
Bỉnh Thượng thư cũng chẳng nhiều lời với tiểu dược đồng, ngồi xuống ghế mới, lại còn thật sự cầm đũa gắp một miếng củ cải khô, nhận xét: "Cũng ngon đấy chứ." Rồi lại nếm thử rong biển, lúc này mới đặt đũa xuống.
Đợi ngài ấy thử độc xong, Lão Hoàng Đế lúc này mới cầm đôi đũa mới lên gắp củ cải khô và rong biển.
Tiểu dược đồng tự bê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731347/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.