Bỉnh Thượng thư và đám Cẩm Y Vệ cũng rất tiếc nuối – vậy mà không g.i.ế.c à!
[Ể? Vậy mà lại đến nha môn? Vậy ước chừng không phải không nỡ, đơn thuần là không muốn mang mạng người trên lưng mà thôi.]
[!!!]
[Oa! Tuyệt!!!]
[Nàng kiện cáo trượng phu kia của nàng, kiện đối phương lừa hôn! Sau đó lại kiện đối phương lừa đảo. Thông minh nha! Nếu đối phương lừa hôn, vậy bản thân mối quan hệ vợ chồng này vốn không nên tồn tại. Lúc này lại kiện lừa đảo, quả là hợp tình hợp lý!]
Đúng vậy đúng vậy, hợp tình hợp lý.
Hơn nữa không cần mạng đối phương, đòi tiền tài để đối phương xót của, khiến bản thân thoải mái, quả là suy nghĩ sáng suốt!
Có điều, chuyện lừa hôn này là thế nào?
Lão Hoàng Đế gật gật đầu. Hoàn toàn chìm đắm trong việc hóng chuyện.
Tiểu dược đồng bên cạnh nhìn ông càng giống nhìn kẻ tâm thần – một kẻ tự dưng làm động tác khoa trương đứng bật dậy, một lát sau còn đột nhiên gật đầu với không khí.
[Ồ hô! Kiện trượng phu lừa hôn, lý do sử dụng là đối phương xuất thân là thứ xuất, nhưng không báo trước, trên hôn thư cũng không nhắc tới chuyện này!]
[Để ta tra xem... hình như đúng là được nha, luật Đại Hạ quy định, lúc nam nữ định hôn, phải báo cho đối phương biết, bản thân có phải là tàn tật không, tuổi tác có quá già quá trẻ không, là đích xuất hay thứ xuất, vân vân và vân vân.]
[Nếu lúc đó người nam không nói, đúng là có thể kiện lừa hôn.]
[Không nhìn ra nha, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731348/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.