[Ha ha, ngươi không cần chăm sóc mẹ ruột một ngày nào, chỉ cần nói với tức phụ: Đó là mẹ ta, bà bây giờ bị bệnh rồi, tính tình không được tốt lắm, vợ chồng chúng ta là một thể, nàng chịu khó một chút.]
[Thật là hiếu thuận nha.]
[Lát nữa ta phải hỏi Quyền Công xem, lòng hiếu thuận của Nho gia là loại hiếu thuận này sao?]
[Là loại hiếu thuận thuê ngoài này, không động tay chỉ động mép, lòng hiếu thuận của người khác đều là "Ta muốn hiếu thuận với cha mẹ ta", còn lòng hiếu thuận của ông ta chính là "Tức phụ ta phải hiếu thuận với cha mẹ ta" sao?]
[Nếu là loại này, ta học không nổi đâu.]
Nói bậy!!!
Quyền Ứng Chương bực bội dùng gậy chống đập xuống đất, giả vờ như đang đập vào đầu Hoắc Tẩy Mã.
Lòng hiếu thuận của Nho gia đâu phải như vậy, một mình ông ta không thể đại diện cho cả Nho gia được.
Nhân tính bản ác, con người không phải sinh ra đã hiếu thuận. Con người "đói thì muốn ăn, lạnh thì muốn ấm, mệt thì muốn nghỉ, ham lợi mà ghét hại", đây là bản năng. Con người kiềm chế bản năng, đối mặt với sự sinh tồn mà đi hiếu thuận cha mẹ, đó mới gọi là hiếu.
Hiếu thuận cha mẹ là đi ngược lại bản tính con người, cần có ngoại lực ép buộc.
Kẻ họ Hoắc kia ham ăn biếng làm, đối mặt với mẫu thân bị trúng gió không muốn đến hầu bệnh, thế gọi là hiếu thuận gì! Ông ta ép tức phụ mình đi hiếu thuận, đó là lòng hiếu thuận của tức phụ ông ta, liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731357/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.