Ông ta chỉ cảm thấy, Hứa Yên Miểu nhằm vào ông ta một cách khó hiểu.
Mẹ ông ta c.h.ế.t mười lăm năm rồi! Xương cốt có lẽ đã thành tro rồi, dùng mẹ ông ta để nhằm vào ông ta, có ý nghĩa gì chứ!
*
Hứa Yên Miểu lại thấy rất có ý nghĩa.
Đương nhiên, không phải vì mẹ ông ta. Thuần túy là ngứa mắt với kiểu hiếu thuận thuê ngoài thôi.
[Chậc chậc, cha c.h.ế.t sớm, mẹ một mình gánh vác cả gia đình này. Ngày thường cũng chẳng hiếu thuận, ngày nào ăn cơm xong cũng quẳng bát đó, buổi tối cũng chẳng thấy ông ta rửa chân cho mẹ già lần nào. Rồi đợi đến khi cưới vợ, động một tí là nói với thê tử: Mẹ ta gánh vác gia đình này không dễ dàng, nàng và ta là vợ chồng một thể, nàng nhất định phải thay ta hiếu thuận bà thật tốt. Hoặc là: Mẹ ta một mình cực khổ nuôi ta khôn lớn, nàng không thể thông cảm cho bà thêm một chút sao?]
Một ngày tốt lành
[Sao nào, mẹ ngươi là sau khi tức phụ ngươi về mới trở nên không dễ dàng à? Nếu không phải, đề nghị nên tự kiểm điểm lại cho kỹ, rốt cuộc ai mới là nguồn gốc khiến mẹ ngươi không dễ dàng.]
[Oa! Tuyệt!]
[Người này sao lại thế này!]
[Trước đây lúc mẹ ruột chưa qua đời, tết nhất mẹ ruột một mình bận rộn, còn mặt dày khiển trách tức phụ không hiểu chuyện, không đến giúp đỡ – chậc chậc, hóa ra trước khi chưa cưới tức phụ, vẫn luôn là mẹ ruột một mình làm cơm tất niên à, người lớn tướng thế này rồi, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731358/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.