Thái Tử đang uống thuốc, Lão Hoàng Đế cũng đang uống thuốc.
Tuyết đã rơi rồi. Lão Hoàng Đế tuổi đã ngoài sáu mươi, sắp đến bảy mươi, đúng vào độ tuổi dễ nhiễm bệnh trong mùa đông giá rét. Sức chống chịu giá lạnh của ông đã không còn được như thời trai trẻ nữa.
Một ngày tốt lành
Uống xong thang thuốc, lau miệng, ông liền căn dặn: “Nếu lần đầu không thành công… thì sao? Chẳng phải Thái Bộc Tự Khanh kia không phục Ngụy Nhân đoạt công đầu, muốn Trẫm cho ông ta một cơ hội vì nước vong thân đó sao? Trẫm xưa nay vốn khoan dung nhân từ, các ngươi đi nói cho ông ta biết: Đến trước mặt Hứa Yên Miểu, rồi tìm cách nào đó dẫn dắt sự chú ý của hắn vào kế hoạch ba năm kia. Đó chính là việc Trẫm muốn tìm bọn họ làm.”
Cẩm Y Vệ truyền tin tức đi. Trong nha môn Thái Bộc Tự, Thái Bộc Tự Khanh Trần Trọng Huy cẩn thận nghiền ngẫm khẩu dụ của Bệ hạ, mắt lưng tròng lệ, tấm lưng cũng không thẳng nổi nữa, cả người như già đi mười tuổi: “Mạng ta xong rồi.”
Thái Bộc Tự Thiếu Khanh đứng bên cạnh nghe lỏm được, nhất thời có chút á khẩu.
Sao lại “Mạng ta xong rồi” chứ?
Tuy rằng bọn họ quả thực ngầm thừa nhận không nên tùy tiện xuất hiện trước mặt tiểu Bạch Trạch, gây sự chú ý của tiểu Bạch Trạch. Nhưng cũng đâu phải cứ tiếp xúc là chắc chắn sẽ bị bóc mẽ chuyện gì! Cẩn thận một chút, xác suất sống sót vẫn còn rất nhiều mà!
Thái Bộc Tự Khanh nhìn ra được vẻ không cho là đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731395/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.