Đến lúc đó, lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, thăng quan chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao?
Thái Bộc Tự Khanh chỉ cần nghĩ đến tiền đồ tươi sáng đó, tức thì cảm thấy:
Đừng nói là bị bóc mẽ một hai chuyện ngồi lê đôi mách, cho dù có bóc hết những chuyện tốt ông ta đã làm ra, ông ta cũng cam lòng!
Thái Bộc Tự Thiếu Khanh không khỏi thắc mắc: “Vậy nếu hắn làm thế nào cũng không chịu nghĩ đến kế hoạch ba năm thì sao?”
Thái Bộc Tự Khanh quả quyết: “Không hoàn thành được toàn bộ nhiệm vụ, thì ít nhất cũng phải hoàn thành được một nửa!”
Thái Bộc Tự Thiếu Khanh: “Ể?”
Thái Bộc Tự Khanh dõng dạc: “Để hắn bóc mẽ chuyện của ta thật nhiều vào, để hắn bóc sạch chuyện của ta! Để mọi người hóng chuyện của ta đến chết! Như vậy cũng là đã cố gắng hết sức rồi, Bệ hạ sẽ không trách tội ta như đã trách Ngụy Thị Lang! Nói không chừng còn nhìn ta bằng con mắt khác!”
Thái Bộc Tự Thiếu Khanh: “Hít—!!!”
Thái Bộc Tự Khanh lại hừng hực ý chí phấn đấu.
Mà bên cạnh, ánh mắt Thái Bộc Tự Thiếu Khanh sáng rực.
Ngộ rồi! Ngộ rồi! Hắn ngộ ra rồi!
Hắn nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, nghiền ngẫm thật kỹ, con đường thăng quan tiến chức đang ở ngay trước mắt!
*
Thái Bộc Tự Khanh một thời gian dài không có động tĩnh gì, dài đến mức chuyện khoa cử tăng thêm môn toán học đã truyền đi khắp nơi, dài đến mức Lão Hoàng Đế đã thúc giục mấy lần. Nhưng Thái Bộc Tự Khanh vẫn vững như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731396/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.