Các đại nhân: “…”
Bọn họ đều đã mấy chục tuổi rồi, có người còn bảy tám mươi rồi, còn phải học toán học?!
Nụ cười dần tắt.
Ngày hôm đó, trong các phủ đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ —
“Hứa – Yên – Miểu!”
Cầm cuốn 《Cửu Chương》 giật được từ chỗ con cháu, lật vài trang một cách khổ sở phát hiện mình không hiểu lắm xong, từng người một nghiến răng nghiến lợi, hai tay chống nạnh, giậm chân mắng Hứa Yên Miểu mấy canh giờ liền.
— Tình huống này, đừng nói ngươi là Bạch Trạch, ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô dụng!
Quá đáng rồi! Cái này cũng quá hại người rồi!
Hứa Yên Miểu ngươi tự mình cũng là quan viên, ngươi cũng phải tham gia sát hạch, ngươi không sợ mình thi không qua sao!
Khi lời này truyền ra ngoài, truyền đến tai Hứa Yên Miểu…
[Không sợ à, ta thi đại học toán được 147 điểm mà.]
Hứa Yên Miểu trong lòng giơ tay chữ V.
Đậu Tiền Thừa Tướng cả người cứng đờ như tượng đá.
Lão vừa mới quay lại triều đình thôi! Ngươi liền bày ra trò này cho ta, bắt một lão già tám mươi tuổi như ta đi thi toán học, có lịch sự không!
Hứa Yên Miểu, lão phu mấy ngày nay cho ngươi chơi Sô Ngu là vô ích rồi!
Vốn định tặng cho ngươi, bây giờ ngươi nằm mơ đi!
Một ngày tốt lành
Đậu Tiền Thừa Tướng tức giận đùng đùng vào cung: “Bệ hạ! Lão già sắp gần đất xa trời như thần, cũng phải thi toán học sao!”
Lão Hoàng Đế ôm ngực: “Ai ui! Ai ui!”
Đậu Tiền Thừa Tướng dừng lại một chút:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731403/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.