Hứa Yên Miểu: “Thần trước đây từng đọc một câu: Mắt sẽ mê hoặc ngươi, kinh nghiệm sẽ đánh lừa ngươi, trực giác sẽ dụ dỗ ngươi, người thân, thuộc hạ, bạn bè, đồng môn của ngươi đều sẽ cố gắng lừa gạt ngươi, nhưng toán học thì không.”
Thái Tử nói đùa: “Bởi vì toán học không biết chính là không biết?”
Hứa Yên Miểu mặt nghiêm túc: “Đúng. Toán học không biết chính là không biết.”
Thái Tử ngẩn ra một chút.
Hứa Yên Miểu: “Hay nói cách khác, muốn biết con số là đúng hay sai, có khả năng xuất hiện hay không, thì phải dùng toán học để quan sát, để kiểm chứng, nó hoàn toàn dựa trên khách quan, không chịu bất kỳ ảnh hưởng chủ quan nào — Nghĩ lại, Điện hạ chắc cũng không phải chưa từng trải qua, dù nhìn một người thế nào đi nữa hắn cũng là người tốt, căn bản sẽ không nghĩ đến hắn thực ra sau lưng tham ô nhận hối lộ, ức h.i.ế.p nam nữ chứ? Không nghĩ như vậy, sẽ không nhớ ra đi điều tra, đây chính là ‘ảnh hưởng chủ quan’, nhưng nếu ngài từ sổ sách hắn trình lên mà nhìn ra con số không đúng, liền có thể biết hắn có nghi ngờ làm giả sổ sách để lừa gạt thượng quan, đây chính là ‘ảnh hưởng khách quan’.”
Hứa Yên Miểu: “Thần cho rằng, một quan viên, bắt buộc phải cố gắng hết sức loại bỏ ảnh hưởng chủ quan.”
Một ngày tốt lành
Từ đầu đến cuối, đầu óc Thái Tử đều hỗn loạn, không biết nên phân định ra tình cảm gì. Cho đến lúc này, tư tưởng của hắn mới miễn cưỡng thoát ra khỏi sự hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731404/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.