Đưa ra một thời hạn, quá thời hạn thì—
Kẻ nào không trả lại nhân khẩu đã giấu giếm, chém!
Kẻ nào không trả lại đất đai đã chiếm đoạt, chém!
Kẻ nào làm nhiều điều ác mà không tự thú, chém!
Trong phút chốc, m.á.u chảy thành sông, tiếng kêu than vang khắp nơi. Từng gia tộc nối tiếp nhau bị tống vào đại lao, chỉ chờ ngày xử trảm vào mùa thu.
Thái tử vốn còn đang vui vẻ xem trò vui, giờ thì hoàn toàn ngồi không yên nữa rồi: “Phụ hoàng, người sao vậy!”
Trước đây chẳng phải đã nói rồi sao, không nên làm những chuyện dục tốc bất đạt thế này cơ mà!
Không ít hào tộc biết tin Thái tử đang ở Thường Châu, liền tìm đến cửa cầu xin Thái tử ngăn cản Hoàng đế.
Thái tử trong lòng mơ hồ cảm thấy cách làm của phụ hoàng không ổn lắm, nhưng lại hình như đúng là chuyện mà phụ hoàng hắn có thể làm ra. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định làm theo trực giác của mình: “Được rồi, bản cung sẽ đi khuyên nhủ Bệ hạ.”
Hào tộc đúng là cần phải xử lý, nhưng không thể gấp gáp như vậy được!
Thế nhưng, đường về kinh của Thái tử lại gặp phải trở ngại. Mỗi lần qua một cửa ải đều bị chặn lại vài ngày, mà đối phương lại cứ theo đúng quy tắc làm việc, khiến hắn không có cách nào xông qua.
Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một Thái tử, Hoàng đế bên trên hạ lệnh một cái là hắn liền bước đi khó khăn.
Có điều, tình hình này ngược lại càng khiến các hào tộc đi theo tin chắc rằng chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731435/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.