Lão Hoàng đế gật đầu: “Chia thịt trong làng là thế, làm Tể tướng là thế, làm Hoàng đế cũng vẫn là thế. Hoặc là khiến tất cả mọi người hài lòng, hoặc là khiến tất cả mọi người không thể bắt lỗi được chỗ nào. Con phải nhớ kỹ đạo lý này.”
Thái tử không để lộ cảm xúc, chỉ nói: “Vâng, con nhớ rồi. Lời này con cũng sẽ thuật lại cho Thược Nhi.”
Lão Hoàng đế cười cười nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: “Dĩ nhiên, ta thì không làm được, nhưng con danh vọng cao hơn ta, lại mềm dẻo khéo léo hơn ta, chắc chắn sẽ làm được.”
Thái tử đang định nói gì đó, liền bị Lão Hoàng đế ngắt lời: “Lời khiêm tốn thì không cần nói nữa, con nghe ta nói đây.”
Lão Hoàng đế lẩm nhẩm dặn dò: “Con tốt hơn ta, con sẽ không giống ta độc đoán chuyên quyền, cũng sẽ không giống ta quá coi trọng tiền bạc, càng không giống ta đề phòng quan viên.”
“Cẩm Y Vệ con thấy dùng được thì dùng, không dùng được thì bãi bỏ đi.”
“Mấy huynh đệ kia của con, con thấy họ đáng tin thì giữ lại, không đáng tin thì tước phiên, ta tin con sẽ giữ lại cho họ một mạng.”
“Cửu tộc của đám hào tộc kia xử trảm vào mùa thu, là ta cố ý để lại cho con thi ân đấy.”
“Phụ hoàng!” Sắc mặt Thái tử rõ ràng tái đi: “Sao người đột nhiên lại nói những lời này.”
Lão Hoàng đế liếc nhìn Thái tử từ trên xuống dưới, bình tĩnh nói: “Con không cho rằng lần trước phụ hoàng gọi con về, là đang nói lời giật gân chứ?”
“Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731436/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.