Hắn vẫn tưởng rằng Cao Tương chỉ là đang ‘có bệnh thì vái tứ phương’ mà thôi. Bởi vì hắn vốn lắm mưu nhiều kế, lại từng bày cho Cao Tương không ít chủ ý, cho nên hắn nghĩ lần này Cao Tương vì quá hoảng loạn nên mới hy vọng hắn có thể cứu được Thiên Thống Đại Đế.
Tương Dương Công chúa ngẩng đầu lên, qua đôi mắt nhòa lệ m.ô.n.g lung nhìn thấy vẻ lo lắng và sốt ruột trên gương mặt Hứa Yên Miểu.
Tương Dương Công chúa lau nước mắt, nói một cách trịnh trọng: “Thật xin lỗi, Dao Hải, là ta đã tùy hứng rồi — ngươi mau vào gặp phụ hoàng ta đi, ông ấy hình như có chuyện muốn nói với ngươi.”
— Nàng biết, nếu thật sự có cách, Hứa Yên Miểu sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Hứa Yên Miểu bước vào nội điện, nghe thấy Lão Hoàng đế đang làm mình làm mẩy: “Trẫm muốn ăn lòng heo om!”
Nghe giọng nói thì dường như vẫn còn sang sảng lắm, trông chẳng giống người có bệnh nặng.
Dường như có người đang khẽ khuyên nhủ ngài điều gì đó, nhưng ngay sau đó, giọng nói oang oang ấy lại càng làm ầm lên: “Trẫm muốn ăn lòng heo om, ta chính là muốn ăn lòng heo om! Nghe thấy không hả!”
Hứa Yên Miểu đứng ở cửa, ho khan một tiếng thật mạnh.
Lão Hoàng đế, Đậu Hoàng hậu và cả Thái tử cùng lúc nhìn về phía hắn.
Đậu Hoàng hậu đứng dậy, dịu dàng nói: “Hứa Lang, mau lại đây đi, Bệ hạ vẫn luôn đợi ngươi đó.”
Thật tình thì, Hứa Yên Miểu chẳng nhìn ra được điều đó.
Bệ hạ rõ ràng chỉ liếc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731438/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.