Thế nhưng…
Lão Hoàng đế bảo Thái tử đỡ mình ngồi dậy, tay đặt lên đầu gối xương xẩu đã nhô hẳn ra.
Thế nhưng…
Hắn nhìn Hứa Yên Miểu một cái, bình tĩnh nói: “Hãy trở về nơi mà ngươi đã đến đi.”
Về trời đi!
Nhân gian này quá nhơ nhuốc, không dung chứa nổi một Bạch Trạch tinh sạch.
Bốn năm qua, Cẩm Y Vệ đã chặn không ít vụ ám sát nhắm vào Hứa Yên Miểu. Ngay cả khi thần khí đã nói rõ rằng sau khi Hứa Yên Miểu chết, toàn thiên hạ sẽ không còn bí mật nào nữa, vẫn có kẻ trước ngã sau lên muốn làm việc đó.
— Dưới gầm trời này vốn chưa bao giờ thiếu những kẻ mang tư tưởng ‘ta c.h.ế.t rồi mặc kệ hồng thủy ngập trời’, cũng chưa bao giờ thiếu những kẻ hành động theo cảm tính mà bất chấp hậu quả.
Thậm chí, luận điệu của một số kẻ chính là thế này: ta không g.i.ế.c nó, thì việc ta làm sớm muộn gì cũng bị nó phanh phui; ta g.i.ế.c nó rồi, đến lúc đó mọi chuyện xấu xa của tất cả mọi người đều bị lộ ra, ta ngược lại chưa chắc đã bị trách tội.
Bên cạnh thần khí chưa bao giờ là sóng yên biển lặng, chẳng qua mọi sóng ngầm đều đã bị đè nén xuống mà thôi.
Lão Hoàng đế tin rằng mình có thể bảo vệ được Hứa Yên Miểu, tin rằng Thái tử có thể bảo vệ được Hứa Yên Miểu, nhưng đối với Hoàng Thái tôn thì lại nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu Hoàng Thái tôn và Hứa Yên Miểu vun đắp được tình cảm, bản thân cậu ta lại có khí chất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731439/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.