Từng vị đại quan lần lượt đứng dậy, mỗi người cõng Hứa Yên Miểu đi một đoạn đường.
“Đa tạ.”
“Hứa Lang, đa tạ.”
“Cảm ơn ngươi đã đến Đại Hạ.”
“Cảm ơn ngươi đã khiến Đại Hạ ngày càng tốt đẹp hơn.”
“Đi thong thả nhé—”
Từ tẩm cung của Hoàng đế đến cổng lớn hoàng cung, một ngàn sáu trăm bước chân, đôi chân Bạch Trạch chưa từng chạm bụi trần.
Người là khách đến từ trời cao, thì xin đừng vương vấn bụi bặm hồng trần.
Người đã đến đây một cách trong sạch, vậy thì hãy cứ ra đi một cách thanh sạch như vậy.
Có Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa chạy tới, vội vã mang con mèo sư tử đến trước mặt Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu quay đầu nhìn những vị quan viên quen thuộc, nước mắt hoàn toàn không thể kìm nén được nữa.
Hắn biết tại sao họ lại để hắn đi!
Thiên Thống Đại Đế sắp băng hà, họ không còn bảo vệ nổi hắn nữa rồi.
Còn Lão Hoàng đế, không muốn hắn nhìn thấy mặt ngài lần cuối, sợ hắn sẽ quá đau buồn.
Một ngày tốt lành
“Vậy… ta đi đây…”
Hứa Yên Miểu ôm lấy con mèo sư tử, nhấn nút trở về.
“Xèoooo…”
“Xèo… xèo…”
Đột nhiên, trong đầu tất cả những người từng được liên kết với hệ thống đều vang lên thứ âm thanh chói tai này.
Thân xác của Hứa Yên Miểu mềm nhũn ra, linh hồn bên trong đã rời đi.
Tại phủ của Cao Hạ, Liên Hạng nghe thấy tiếng “xèo xèo”, chợt nhận ra điều gì đó, vội lao ra cửa: “Hứa Lang—”
Hắn bám lấy khung cửa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Nhưng hắn không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-vo-trong-trieu-deu-nghe-thay-tieng-long-cua-ta/2731440/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.