72.
Màn đêm buông xuống, ta hầu hạ Trịnh Thích Đăng an giấc.
Hắn ôm ta vào lòng, bảo ta gối lên ngực mình.
Ta nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, từng tiếng vọng vào tai.
Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên trán ta, ta nghe hắn trầm giọng nói: “Nàng thật lòng nhớ ta, hay thật lòng oán ta?”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, trao một nụ hôn, tựa như từng lời đều chân thành: “Đương nhiên là nhớ chàng rồi.”
Trịnh Thích Đăng khẽ cười: “Vậy là oán ta rồi.”
Ta làm nũng, đẩy hắn ra rồi lăn vào góc, tỏ vẻ giận dỗi: “Đã biết ta oán chàng, sao còn hỏi nhiều.”
Trịnh Thích Đăng không tới bắt ta lại, chỉ nói: “Ta nay chẳng phải là đến giúp nàng hay sao, bà chủ nhỏ.”
Rồi hắn cũng không nói gì thêm.
Ta nghe tiếng thở đều đều của hắn, cả đêm không chợp mắt, cũng cả đêm không ngủ được.
Trước kia dùng tình giả che đậy tình thật, quá non nớt, khiến người ta dễ dàng nhìn thấu.
Giờ đây, thật giả khó phân, quả là đã tiến bộ nhiều.
Ngày hôm sau, hầu hạ Trịnh Thích Đăng thức dậy, hắn rời đi, trước khi đi còn hôn lên môi ta, nói đầy ẩn ý: “Bà chủ nhỏ, đừng khiến ta thất vọng.”
73.
Về sau, đúng vào mùa thi, sĩ tử khắp nơi đổ về kinh thành.
Vãn Xuân lâu ngập tràn hơi thở của những chàng thư sinh, chỉ trong vài ngày, thơ ca về các cô nương nơi đây đã lan truyền khắp nơi.
Có thể nói là gấm vóc thêm hoa, lửa đổ thêm dầu.
Tử Vi muốn thừa thắng xông lên, bàn bạc tổ chức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528765/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.