67.
Ta không biết mình đã trở về phòng như thế nào.
Hộp bánh trung thu thậm chí không được đặt vững, vừa buông tay đã rơi xuống đất, những chiếc bánh tinh xảo rơi vãi khắp nơi, chỉ cần va chạm nhẹ là vỡ vụn đầy đất.
Dính bụi, làm sao ăn được nữa?
Ta chán nản ngã xuống ghế, nhìn bánh trung thu trên đất thất thần.
Trong đầu hiện lên nhiều khoảnh khắc ở bên Trịnh Thích Đăng, không thể phủ nhận, nhiều lúc…
… đã từng rung động.
Tình yêu, ái tình nói ra trong lúc hoan lạc, thật giả lẫn lộn.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Thủy bà tử, Liễu nương, Lân Ca nhi lại hiện lên trong đầu ta.
Ánh mắt họ nhìn ta, đầy trách móc.
Như thể đang nói, ngươi đã chứng kiến bi kịch của chúng ta, nhưng vẫn sa vào lưới tình sao?
Ta rất muốn nói, không, ta sợ, ta không dám mong cầu gì cả.
Nhưng trái tim như bị đâm mạnh vài nhát.
Nói ta từng động lòng, chính là tội!
Chính là si tâm vọng tưởng!
Bây giờ, Trịnh Thích Đăng sắp thành thân rồi.
Hắn đã sớm cầu hôn nữ nhi của Lại bộ Thượng thư, nhưng Hoàng thượng chậm chạp không cho phép, cho đến khi hắn lui tới thanh lâu khiến cả thành náo loạn.
Trịnh Thích Đăng cầu hôn lần nữa bị từ chối, Hoàng thượng lại coi trọng Trịnh tướng quân nhất, phất tay một cái, se duyên cho hai người.
Ngày lễ vật được đưa đến nhà Lại bộ Thượng thư, chính là ngày Kiều tỷ thành thân.
Hắn thật là tiện đường, cũng không sợ tân nương nghe phong thanh mà đau lòng.
Ta cúi xuống nhặt từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.