56.
Trịnh Thích Đăng đến Vãn Xuân lâu, nghi lễ không lớn, bên người chỉ có một tiểu tư đi theo.
Tuy không chuẩn bị trước, nhưng Vãn Xuân lâu chúng ta vẫn rất chu đáo tiếp khách, ca múa đều không thiếu.
Trịnh Thích Đăng ngồi ngay ngắn như tùng, quả là người thanh cao, ngay cả Lạc nương cũng vấn tóc gọn gàng, chỉnh trang y phục, ngồi đối diện cùng hắn thưởng trà.
Tuổi ta đã lớn, không còn như lúc nhỏ thích xem náo nhiệt nữa.
Vốn không quan tâm đến hắn, lúc hắn vào lâu ta vẫn đang thong thả trang điểm trên lầu hai.
Tử Vi cũng không hứng thú với hắn, ngay cả biểu diễn cũng không tham gia.
Ta hỏi nàng vì sao, Tử Vi nhướn mày: “Ném châu ngọc trước mắt kẻ mù, nhìn dáng vẻ này cũng không giống người biết thương hoa tiếc ngọc.”
Ta cười ngây ngô, e rằng Lạc nương đã dặn nàng phải an phận.
Hôm nay là ta độc tấu, vừa lên sân khấu, nhìn rõ mặt người ngồi dưới, đàn tỳ bà liền gảy sai dây.
Người này… chẳng phải là nam nhân ta gặp trong cung hôm đó sao?
Hắn nghe tiếng đàn mà ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt ta, khẽ cười nói với Lạc nương vài câu. Lạc nương hơi nhíu mày, vẫn vẫy tay gọi ta xuống.
Tiết mục ca múa phía sau tiếp tục.
Ta ngồi đối diện Trịnh Thích Đăng. Hắn rót trà cho ta, ý tứ sâu xa: “Trong cung quả thật hiếm gặp giai nhân như thế.”
Lạc nương nghiêng đầu nhìn ta, trên mặt đầy vẻ không hiểu vì sao chúng ta lại quen biết.
Ta khẽ lắc đầu.
Chỉ có thể nói hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528769/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.