50.
Tiếng sáo không ngừng, du dương truyền vào phòng.
Lạc nương nói: “Họ lên rồi.”
Tai nàng đặc biệt thính, ta còn không để ý.
Nhưng một lát sau, tiếng nhạc hơi ngừng lại, rồi đột nhiên lại vang lên.
Lạc nương nhíu mày, đứng bên cửa trầm tư.
Một tiểu thái giám xa lạ đẩy cửa vào, trên mặt còn đẫm mồ hôi, vừa thấy Lạc nương liền gọi.
Hắn nói, là sư phụ hắn bảo hắn đến.
Phía trước xảy ra chuyện không vui.
Hắn liếc nhìn ta không nói rõ, chỉ nói khóc dữ dội, bảo Lạc nương đi khuyên.
Lạc nương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Ta đoán là ai đó trong lâu phạm lỗi bị phạt?
Người như chúng ta, bị phạt chẳng phải là “c h ê t” sao, ai còn có thể khóc?
Không hiểu được, ta vẫn không lanh lợi.
Trong phòng chật chội, ta thấy ngột ngạt, lại thêm mấy chén trà vào bụng, rất muốn đi vệ sinh.
Ngồi không yên trong phòng, ta lấy hết can đảm ra ngoài. Ta hỏi cung nữ đang ngủ gật ở cửa chỗ nào để đi vệ sinh, cung nữ chỉ một hướng, rồi lại dựa vào cột.
Ta lần mò đi, lúc về lại hơi lạc đường.
Đi lòng vòng trong vườn, đến một chỗ núi giả, thấy rất quen mắt. Ta dựa vào đá, định thở một hơi, bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt bên trong bụi cỏ.
Ta nín thở lắng nghe, tiếng nức nở thở dốc đó… sao nghe quen thế?
Là tiếng ân ái mà ta nghe đến phát chán ở Vãn Xuân lâu vào ban đêm mà.
Ta như bị sét đ á n h, đây là hoàng cung mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528770/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.