42.
Năm ta mười bảy tuổi, Nhiếp chính vương phạm tội, số tiền bị tịch thu đủ để dân chúng bàn tán một thời gian dài.
Lạc nương dẫn ta đi xem hắn diễu phố, Tử Vi cũng lắc lư đi theo.
Vương gia mặc áo tù, bẩn thỉu rách nát, trứng thối ném vào mặt, lẫn với rau cỏ nhét vào miệng.
Tử Vi khạc nhổ vào hắn, nói may mà chưa chuộc thân cho nàng ta.
Nhưng khi c h.ém đ.ầu, thân thể Tử Vi vẫn run rẩy.
Nàng ta nói là vì lần đầu nhìn thấy người c h ê t, thật đáng sợ, thật buồn nôn.
Nhưng ta lại thấy, khóe mắt nàng hơi ướt.
Dù sao cũng đã theo Vương gia hai năm, cây trâm cài tóc bằng vàng nạm ngọc trên đầu nàng cũng là do Vương gia tặng.
Vì vậy ta nói, các cô nương ở Vãn Xuân lâu đều mềm lòng mà.
Nhưng Tử Vi không phải là kẻ si tình ngốc nghếch, ngày hôm sau lại ngả vào lòng một vị đại nhân khác.
Lạc nương không rời mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hành hình.
Cho đến khi đám con cháu trong phủ Nhiếp chính vương bị áp giải lên pháp trường, một thiếu niên khoảng mười tuổi, đầu lăn lông lốc xuống đất, lăn về phía nàng.
Lạc nương mới đột nhiên rơi lệ, gục xuống vai ta.
Khi trở về, nàng bước chân vào vũng m á u, để lại một đường dấu chân m á u ướt đẫm.
Hình như, trước đây Lạc nương đã từng sinh con.
43.
Cái c h ê t của Vương gia dường như khiến Vãn Xuân lâu có phần vắng vẻ trong vài ngày.
Nhưng Lạc nương bận rộn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528772/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.