26.
Khách rời đi, khạc nhổ vào Liễu nương một cái.
Hắn m ắ n g c h ử i thậm tệ, nói sớm đã không còn là xử nữ, còn giả bộ làm thanh quan cái gì.
Liễu nương nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đỉnh màn.
Ta đắp chăn cho nàng, tay run rẩy.
Đôi mắt đen láy của nàng chuyển hướng về phía ta, đôi môi trắng bệch, run rẩy nói: “Thước nhi, là ta có lỗi với ngươi.”
Ta cắn c h.ặt môi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: “Không sao đâu cô nương, người mệt rồi, ngủ trước đi.”
Ta muốn ra ngoài lấy nước, Liễu nương nắm c h.ặt cổ tay ta, dùng sức như muốn bóp nát nó.
Nàng nói: “Là ta tự hủy hoại bản thân, vì hắn, không đáng!”
Nói xong nàng vô lực ngã xuống giường, cả người như bị rút hết hồn phách, nhắm mắt lại.
Tim ta đau nhói, quay trở lại, dùng tay thăm dò hơi thở của nàng.
Hơi ấm yếu ớt phả vào đầu ngón tay, mới khiến ta yên tâm, cuối cùng mới dám rời đi nghỉ ngơi một chút.
Trong giấc ngủ, mơ hồ nhìn thấy Liễu nương, vẫn là dáng vẻ ngọc cốt băng cơ ngày trước.
Nàng dạy ta đọc thơ.
Đọc “Nhật mộ xuân sơn lục, ngã tâm thanh thả vi”.
Ta luôn nói không đúng, Liễu nương muốn đ á n h tay.
Cây thước giơ cao, nhưng mãi không hạ xuống.
Nàng thở dài, ánh mắt đầy dịu dàng, vuốt ve đỉnh đầu ta.
“Không đ á n h nữa, Thước nhi, bài thơ này không hay, không ứng nghiệm.”
Liễu nương quay người muốn đi, ta quỳ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528774/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.