14.
Liễu nương là một người kỳ lạ.
Đêm hôm trước còn khóc như mưa, khăn tay vắt ra nước. Qua một đêm, Lân Ca nhi mang cho nàng một bức thư, đọc xong, nàng lại trở thành một đóa phù dung e ấp.
Nàng đuổi ta ra khỏi phòng, ta và Lân Ca nhi đứng nép vào tường.
“Cô nương làm sao vậy? Trông giống hệt mẹ lúc lên cơn điên.”
Lân Ca nhi nói thẳng: “Ta thấy muội cũng có bệnh trong người.”
“?”
Ta không ngờ Lân Ca nhi cũng biết xem bệnh.
Lân Ca nhi xoa đầu ta, không nói gì.
Hắn kiểm tra bài vở của ta.
Ta rung đùi đắc ý đọc thơ, rồi dùng ngón tay viết cả đống chữ lên lòng bàn tay hắn.
Lân Ca nhi cười hiền, lần theo nét chữ của ta viết lại, chạm vào ánh mắt đòi khen thưởng của ta, mới mím môi ho một tiếng, nghiêm mặt, tỏ vẻ của một người huynh trưởng.
“Cũng được, có chút tiến bộ rồi.”
Hắn nói mình đã dành dụm được năm lượng bạc, đợi ta đến tuổi cập kê chắc là có thể chuộc ta ra ngoài. Nhưng rồi hắn thở dài, nói Thủy bà tử ngày càng ít tỉnh táo, có lẽ phải tìm thầy thuốc kê đơn.
Ta vỗ ngực, an ủi hắn.
“Ca ca, giờ ta hầu hạ cô nương, tiền công đã tăng gấp đôi rồi, ta cũng có thể tự tích cóp tiền.”
Ta bẻ ngón tay tính toán cho hắn xem, bao lâu nữa mới đủ bảy mươi lượng.
Lân Ca nhi nắm lấy những ngón tay đang lộn xộn của ta.
“Thước nha đầu, không phải bảy mươi, mà là một trăm năm mươi.”
“A…”
Ta há hốc mồm, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-xuan-lau-tam-muc/528775/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.