“Nói ra thật xấu hổ.” Chung Vân Phi nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ nói tiếp: “Vãn bối học hệ chưa thông, có sư môn tài bồi nhưng linh thú kia quả thực có chút cổ quái, linh trí rất cao, chỉ sợ không thua kém gì con người. Hơn nữa, hắn còn có khả năng vận dụng yêu lực, mà từ trước tới nay trong yêu tộc, nếu không tấn chức thành yêu thú thì vô pháp vận dụng yêu lực. Vân Phi có thể khẳng định thực lực của hắn trong đám tinh quái chắc chắn đứng hàng đầu.”
Đối với việc thua bỏ chạy trước mặt Đế Thích Thiên hắn cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng đem nghi hoặc trong lòng nói thẳng ra.
“Vãn bối lần này xuống núi, trên đường đi giết không ít tinh quái, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp cổ quái như thế.” Chung Vân Phi bèn đem cuộc chiến với Đế Thích Thiên kể qua một lần.
Sở Vân đứng ở một bên nghe chuyện, hai mắt càng lúc càng sáng lên, gương mặt kích động, đột nhiên mở miệng hỏi: “Chung sư huynh, hắc hổ mà huynh đụng phải có phải trên trán có chữ Vương màu tím. Hơn nữa hình thể hắn lại vô cùng to lớn?”
Trung niên nhân cùng ba vị lão giả đang nghe Chung Vân Phi kể chuyện, nghe được thanh âm của Sở Vân, không khỏi đều đưa ánh mắt nhìn nàng.
Trung niên nhân hơi cau mày, không khí trong hành lang chợt có chút áp lực, hắn nhìn Sở Vân nói: “Vân nhi, ngươi quên đây là đại đường nghị sự, ngươi không thể xen vào. Hừ, lần này ta bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407274/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.