Sát cục tối nay trên Hoành Đoạn Sơn đã được chuẩn bị kỹ càng đầy dây mơ rễ má trước đó, dệt thành một cái lưới lớn, gió thổi không lọt.
Đại trận hộ sơn kích hoạt đến mức tận cùng, trên mỗi con đường đến Bão Phác tông đều có người cản kẻ ngoại lai, tuần vệ và người canh gác trên núi nghiêm mật gấp mười lần trước đây.
Những chuyện đó đủ để ngăn cản phần lớn tu sĩ chạy đến, nhưng không cách nào chặn được Á Thánh cưỡi gió mà đến.
“Tên thư sinh trong học phủ kia, cảnh giới tuy cao, cơ mưu đầy bụng, nhưng đáng tiếc là kiếm cũng không cầm, không gây nổi họa lớn.”
“Giai Không tự cách xa trần thế, Vô Vọng quá đạm bạc, ai quản thiên hạ, là đạo hay là ma, ông ta cũng không quá quan tâm…”
Đây là lời mà Dung Trạc nói với Dư Thế rất lâu trước kia.
Ngữ điệu buông thả, trong lời nói lại mang sự điên cuồng không để ai vào mắt.
Cho dù như vậy, bọn họ vẫn sửa chữa đại trận biển mây, nhằm vào kẻ địch mang cảnh giới Á Thánh, che đậy khí tức, xáo trộn thiên cơ, hướng ánh mắt của hai người nọ về phía Vực Vẫn Tinh.
Nếu như Chưởng viện tiên sinh và đại sư Vô Vọng muốn tới, thì ông và Dung Trạc cũng có sắp xếp hậu chiêu, dù bọn họ phải đánh đổi khá nhiều, mới có thể ngăn cản hai người này lại.
Bóng đêm mênh mông, không trăng không sao, mây đỏ chói mắt.
Ánh mắt Dung Trạc lạnh lẽo, là bởi vì Chưởng Viện mặc dù không đến, nhưng cái ấn của hắn trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846661/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.