Sau khi sinh nhật của Giang Ngưng Nguyệt qua đi, tối hôm sau Lục Nghiễn Hành liền đi Úc công tác.
Giang Ngưng Nguyệt vốn định đưa Lục Nghiễn Hành ra sân bay, nhưng kết quả sáu giờ chiều vẫn còn đang họp ở đơn vị. Sắp đến cuối năm, đài phải đảm nhận tổ chức Đêm hội Xuân, đây là dự án quan trọng nhất mỗi năm của đài, khoảng thời gian này mỗi năm kéo dài cho đến Tết Nguyên Đán, đài luôn luôn rất bận, tăng ca thức đêm là chuyện thường tình.
Giang Ngưng Nguyệt tuy không trực tiếp đảm nhận dự án này, nhưng lãnh đạo cứ bắt cô phải học hỏi thật nghiêm túc, biết đâu sau này sẽ cho cô tham gia.
Cô nhìn lãnh đạo ở trên đó thao thao bất tuyệt, không nhịn được nhìn giờ ở dưới.
Triệu Oánh lại gần nhỏ giọng nói với cô: “Tôi thấy dáng vẻ này của Lão Ngô, chưa đến hai tiếng chắc cuộc họp này chưa xong đâu.”
Giang Ngưng Nguyệt hơi buồn bực, cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Nghiễn Hành:【Làm sao bây giờ, em vẫn đang họp, hôm nay có lẽ không thể tiễn anh rồi.】
Đầu bên kia điện thoại, Lục Nghiễn Hành vẫn còn ở công ty, đang chuẩn bị xuất phát ra sân bay.
Anh nhận được tin nhắn của Giang Ngưng Nguyệt, trả lời cô:【Vậy thì không tiễn nữa.】
Anh ngồi trên ghế sofa, gõ chữ trêu cô:【Chuyện gì thế cô Giang, không chịu họp hành tử tế, sao lại lén chơi điện thoại?】
Giang Ngưng Nguyệt:【Anh phiền quá, em đây là đang mạo hiểm bị lãnh đạo bắt gặp, để gửi tin nhắn cho anh đấy.】
Lục Nghiễn Hành cười, trả lời cô:【Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956352/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.