Trần Điền Điền đứng cạnh Lục Minh, trên tay xách ba lô, sau khi giải thích lý do, cô nói với vẻ hơi ngượng ngùng: "Cảm ơn chú Lục, phiền chú quá ạ."
Lục Minh nhìn Trần Điền Điền, gương mặt cô gái ửng đỏ, mái tóc dài rối bù, đôi mắt hạnh nhân tuyệt đẹp ẩn sau cặp kính đen to đùng. Ông không khỏi nghĩ đến cô bé nhõng nhẻo hồi cấp hai thường kéo áo ông để xin kẹo. Bây giờ cô đang đứng lặng lẽ trước mặt ông, như thể chỉ trong chớp mắt đã trưởng thành như bây giờ.
Ông buồn cười, cười đến nỗi hiện lên vài nếp nhăn: "Sao lại khách sáo với chú Lục thế? Đừng đứng ở đây nữa, cháu không lạnh sao?"
Sau khi tới xe, ông lấy cốc nước nóng bên cạnh ra đưa cho cô.
Ngón tay của Trần Điền Điền tê cóng vì lạnh, cô đã kéo cửa xe nhiều lần nhưng vẫn không mở được. Cô đáp lại trưởng bối: "Không sao đâu ạ, cháu mặc quần áo dày, cháu nghĩ mình có thể về nhà sớm. Cháu đâu ngờ..."
"Để tôi." Một giọng nói trong trẻo truyền xuống từ trên đỉnh đầu, sợi dây căng thẳng trong tim Trần Điền Điền đột nhiên bị đứt, ngón tay giữ cửa xe "rắc" một tiếng, nới lỏng ra.
Cô quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía người mà cô đã không gặp trong bốn năm.
Anh mặc một chiếc áo khoác bông màu đen đơn giản, có lẽ vì trước đó trong xe đã bật điều hòa nên giờ anh mở khóa áo mà không thấy lạnh, để lộ chiếc áo len cổ cao màu đen bên trong. Anh mặc quần túi hộp rộng rãi, vóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791075/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.