Mùa đông đã qua nhưng ngoài cửa vẫn còn một số cỏ dại khô, chứng tỏ trong năm năm qua, không chỉ cô không về mà ngay cả bố mẹ cô cũng chưa từng ghé thăm.
Trần Điền Điền nhìn cánh cửa trước mặt, không biết nên bước đi thế nào, đành kéo vali bước về phía trước. Ống quần của cô ướt đẫm tuyết, giày thì đầy vết bẩn. Khi cô bước vào sân, đế giày đã ướt như thể bị ngâm trong nước.
Cô đặt va li xuống rồi nhìn quanh ngôi nhà hoang vắng tiêu điều, mỗi góc đều có mạng nhện. Cô nhìn quanh, tìm thấy một cái xẻng để nhổ cỏ dại ở cửa, bắt đầu dọn dẹp tiện thể làm nóng người.
Vừa cầm cái xẻng nặng nề bước ra thì thấy một người đàn ông đang bước về phía cô với đôi chân dài. Anh đã thay một chiếc áo gió mỏng đơn giản, ngẩng khuôn mặt quá mức nổi bật của mình lên, hai tay đút trong túi quần, trông rất kiêu ngạo.
"Đưa cho tôi đi." Tề Ngang cầm lấy chiếc xẻng từ tay cô, liếc nhìn cô rồi thản nhiên nói thêm: "Bố tôi kêu tôi đến đây giúp."
Trần Điền Điền đứng yên tại chỗ, có chút lúng túng không biết nên làm gì. Cô nhìn anh, thấy anh mang đôi bốt cao bằng da màu xám đậm, ăn mặc cực kỳ đơn giản, ngoài chiếc áo khoác gió, bên trong chỉ là một chiếc áo len mỏng màu đen, cả người toát lên vẻ gọn gàng, dứt khoát.
Anh không thấy lạnh sao?
Trần Điền Điền liếc nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tìm kiếm thứ gì đó gần đó để tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.