Cuối cùng họ đi bằng xe của Lý Kha, khi đến cậu ấy lái một chiếc Cullinan đen tuyền, nói rằng lát nữa sẽ còn có một cô gái khác đi cùng, đó là bạn gái của cậu ấy.
"Cậu còn nhớ Tào Văn Tĩnh không?"
Trần Điền Điền ngồi ở ghế sau, nhận ra là đang hỏi mình, bèn gật đầu: "Còn chút ấn tượng."
Hình như là con gái của cô giáo ở phòng giáo vụ, học rất giỏi, tính cách cởi mở hoạt bát, từng là lớp phó môn tiếng Anh, cấp ba không học ở Nhất Trung mà học ở trường Thực Nghiệm, nơi mẹ cô đang công tác.
Suốt dọc đường, xe mở bài "Tôi nhớ em" của Uông Tô Lãng, xen lẫn trong tiếng nói chuyện rôm rả của Lý Kha, cũng nhờ cậu mà Trần Điền Điền bất chợt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ vốn đã bị chôn vùi trong trí nhớ.
Mãi cho đến cuối cùng, Lý Kha ho khan hai tiếng, liếc nhìn gương chiếu hậu, nghiêm túc nói:
"Điền Điền, tôi với anh Ngang từ trước đến giờ đều xem cậu như em gái ruột, dù đã nhiều năm không gặp, với bọn tôi thì cậu vẫn như xưa thôi. Nếu có chuyện gì... thì cứ nói."
Cậu ấy đang nhắc đến chuyện gia đình Trần Điền Điền gặp biến cố năm xưa.
Dù giọng điệu của cậu đã nhẹ nhàng hết mức, nhưng Trần Điền Điền vẫn thấy hơi lúng túng, trong thoáng chốc, trái tim như bị thắt lại bởi thứ gì đó vô hình.
"Tôi không sao đâu—"
"Có chuyện gì thì cũng không đến lượt cậu lo, lo cho mình đi." Tề Ngang ngồi ghế phụ, liếc nhẹ qua, giọng điệu thản nhiên.
Lý Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.