Trần Điền Điền ngồi trong xe nhắn tin với Hoàng Chu Chu.
【 Trùng hợp thật, vừa thấy "hoa khôi Lương" trong lời đồn đây. 】
【 ? Ở Tây Thành á? Công chúa cũng chịu quay lại quê à? 】
Cô ấy vẫn còn nhớ người này là vì đối phương từ Kinh Bắc chuyển về, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, khinh thường người khác, hồi cấp ba mua được cái vòng cổ Bulgari mà khoe khoang không để ai yên, cứ như sợ thiên hạ không biết.
Trần Điền Điền cúi đầu gõ chữ: 【 Chắc là về theo đuổi Tề Ngang. 】
【 Ui, sức hút của anh Ngang nhà ta lớn dữ ta, vẫn phong độ như xưa nhỉ~ 】
【 Bao giờ cậu về? 】 Trần Điền Điền hỏi.
【 Chắc sau mùng một tết tớ mới về, tớ định đón năm mới với ba mẹ ở Bình Nghi. 】
【 Đợi tháng ba tớ tốt nghiệp xong chắc sẽ chọn ở lại trong nước luôn, tạm biệt UDK, bà đây thề không quay lại nữa. 】
【 Đến lúc đó ngày nào cũng kéo cậu đi ăn, Trần Điền Điền, cậu là người bạn duy nhất của tớ ở trong nước đấy. 】
【 Ừm. 】
Trần Điền Điền thường xuyên bị cô ấy chọc cười.
Cô cầm điện thoại, ngẩn người nhìn màn hình một lúc, má phồng lên, do dự mãi mới mở lời nhắn với Hoàng Chu Chu: 【 Cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không? 】
Vừa gửi đi, cô cúi gằm đầu, chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Hoàng Chu Chu: 【... Lại là vì ba cậu à? Cậu trả hết khoản vay trước đó chưa? 】
Lần đầu biết Trần Điền Điền vay tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791082/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.