Trần Điền Điền vẫn còn hơi ngẩn ngơ, đầu óc cô vẫn còn chưa tỉnh táo.
Mất vài giây cô mới nhận ra và hỏi: "Vậy ý cậu là, cậu sẵn lòng giúp đỡ phải không?"
Tề Ngang dùng một tay cầm điện thoại, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông ngắn và mặc vào.
"Cô ấy tìm đến cậu à?"
Anh đã từng dò hỏi qua, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì hoàn toàn không có ai biết tin tức gì về Trần Điền Điền. Dựa vào tính cách của cô, chỉ cần qua vài giây là sẽ nhạy cảm rồi nhận thấy anh sẽ từ chối. Vì vậy, cô chắc chắn không phải vì nghĩ rằng quan hệ giữa hai người tốt nên mới chủ động mở lời nhờ vả.
Ở đầu dây bên kia, âm thanh của vải xào xạc vang lên, mặc dù qua điện thoại nhưng giọng nói trầm và trong trẻo của anh như thể vang ngay bên tai.
"Ừ, cô ấy nói hiện giờ cậu rất giỏi."
Trần Điền Điền vội vàng thêm vào: "Cô ấy thật sự... cuộc sống không tốt lắm nhưng nếu cậu cảm thấy khó xử thì không giúp cũng không sao, tôi hiểu mà."
Tề Ngang cầm khăn lau nước trên mặt, cả người bị nước nóng làm ướt đẫm, lỗ chân lông nóng hầm hập như muốn bốc hơi. Anh cúi đầu nhìn vào điện thoại, biểu cảm vừa lạnh lùng vừa khó chịu.
Vậy còn cậu?
Cậu sống thế nào?
Người khác có thể tìm tôi, sao chuyện của cậu lại không nói cho tôi biết?
Tề Ngang thở dài nhẹ nhàng, gần như không nghe thấy.
"Tôi sẽ sắp xếp, cậu không cần phải lo đâu."
Trần Điền Điền lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791084/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.