Thời gian như bị kéo dài ra, âm thanh kim giây "tích tắc, tích tắc" nơi cổ tay trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.
Rất nhiều lúc, Tề Ngang cảm thấy Trần Điền Điền là người mà ngay cả đến gần cũng không dám, huống chi là chạm vào. Thậm chí anh chẳng dám lén nhìn cô, chỉ có thể cố gắng tự thuyết phục mình phải quên đi.
Nhưng con tim thì lại sớm nổi loạn, từ khoảnh khắc anh bắt đầu có những thay đổi sinh lý, hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ, ánh mắt đã vô thức dừng lại trên người cô gái này.
【 Tề Ngang? 】 Tin nhắn bên kia vang lên.
Tề Ngang: ...
Anh giữ nguyên nét mặt, trả lời rất bình tĩnh: 【 Ừ. 】
Sau đó lại gõ một tin nữa: 【 Sao cậu biết là tôi? 】
Chú Lục đâu có gọi đầy đủ cả họ tên cô như thế.
Trong ký ức còn sót lại, Lý Kha và các bạn đều gọi cô là "Điền Điền". Chỉ có Tề Ngang, mỗi lần gọi đều là "Trần Điền Điền". Chỉ duy nhất một lần, khi cô buồn, anh mới dịu giọng cúi đầu dỗ dành, nói: "Được rồi, 'Khí Ầm Ầm' cũng chẳng hay ho gì, đừng khóc nữa được không?"
Cô dùng tay áo anh lau nước mắt, nghẹn ngào mà đầy mong đợi hỏi: "Cậu chịu thừa nhận cái biệt danh đó rồi à?"
Tề Ngang ngập ngừng một chút, rồi "Ừ" một tiếng.
"Vậy thì bọn mình vẫn là bộ đôi ăn ý nhất!"
Trần Điền Điền sụt sùi nước mũi, vừa khóc vừa nhào tới ôm lấy anh, giọng nghèn nghẹn: Ngang Ngang, tớ thích cậu nhất trên đời!"
Từ hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791083/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.