Trần Điền Điền không lên tiếng, ngồi ở ghế phụ lái, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi ngày càng dày, cả thế giới như phủ trong một màu trắng xóa, sương mù phủ kín cửa kính, gần như không nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.
Cô theo bản năng đưa tay lên lau cửa sổ, vẽ một hình trái tim nhỏ rồi lại lau sạch đi.
Chơi chán một lúc, cô mới nghiêng đầu sang nhìn Tề Ngang: "Ngày mai anh có rảnh không?"
Người đàn ông đang lái xe hơi nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao?"
Trần Điền Điền nhìn đường nét nghiêng trên khuôn mặt anh, trong xe ánh sáng mờ tối nên không nhìn rõ lắm, cô nói: "Mẹ em hẹn chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm."
Ngày mai lại là giao thừa.
Trần Điền Điền không biết là Chung Chi tình cờ rảnh ngày mai hay là cố tình chọn ngày này để gặp họ.
"Được, sáng mai anh có một cuộc họp sớm, kết thúc nhanh thôi."
Tề Ngang lại nói: "Để anh đặt chỗ."
Trần Điền Điền gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Xe dừng lại trong gara biệt thự, Trần Điền Điền tháo dây an toàn xuống xe, lại nhớ ra con búp bê ở ghế sau nên mở cửa lấy ra ôm theo.
Hai người nối gót nhau đi về biệt thự, ánh đèn trong gara chói mắt, bóng hai người kéo dài và chồng chéo lên nhau.
Tề Ngang thấy cô ôm đồ cồng kềnh, vươn tay ra nói: "Để anh cầm cho."
"Không cần đâu, em ôm được."
Anh vừa đưa tay ra, Trần Điền Điền mới để ý trên ngón áp út của anh có đeo một chiếc nhẫn màu bạc, vì lòng bàn tay hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791091/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.