Khi Tề Ngang nấu nước xong mang vào, trên tay không chỉ có thuốc cảm đã pha mà còn mang theo vài miếng trái cây sấy khô và kẹo sữa.
Trần Điền Điền nhìn đồng hồ, lấy nhiệt kế ra khỏi miệng — 37,8 độ, sốt nhẹ.
Cô ngồi dậy, đón lấy cốc thuốc anh đưa, sờ thử thấy không quá nóng, bèn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, cô liếc nhìn nhiệt kế, không dám ngẩng đầu lên: "Không sốt cao lắm đâu, chắc uống xong là ổn rồi."
Thấy Tề Ngang ngồi bên mép giường không nói gì, chỉ im lặng đưa cho cô viên kẹo. Trần Điền Điền bỏ kẹo vào miệng, thật ra cô muốn nói là: cũng không đắng mấy.
Vừa nhai vừa nói: "Anh ngủ tiếp đi, mai còn họp sớm."
Tề Ngang nhìn cô chăm chú, hàng mi dài rũ xuống, sắc mặt không vui: "Biết mình sốt mà không gọi anh dậy? Nằm im đợi anh nhặt xác cho em à?"
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ánh lên màu nâu nhạt, ánh sáng rọi lên sống mũi cao làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Giọng nói vì nét mặt nghiêm túc ấy mà mang theo chút tức giận.
Trần Điền Điền cúi đầu, chẳng hiểu sao lại thấy thiếu tự tin: "Cũng đâu có sốt cao, chỉ sốt nhẹ thôi mà."
"Lúc đó em biết là sốt nhẹ chắc? Nếu không phải thì sao? Định chờ tới sáng? Đợi đầu em cháy khét mới hài lòng hả?"
Nói xong, anh lạnh giọng thêm một câu: "Sốt nhẹ cũng là cảm."
Gì chứ... dữ vậy?
Trần Điền Điền đang định mở miệng, lại nghe giọng anh dịu đi một chút: "Đầu còn đau không?"
Cô ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791092/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.