Trần Điền Điền cúi đầu không nói gì, phía sau gáy chợt có một lực kéo cô tựa vào ngực anh, trán chạm trán, gương mặt bị che kín hoàn toàn. Cô cũng không hề phản kháng, chỉ có bờ vai hơi run lên, để mặc anh ôm nửa người vào lòng.
Giọng cô nghèn nghẹn, hốc mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt, bình thản kể:
"Thành tích học tập của em không tốt lắm. Sau khi bố em gặp chuyện trong công việc hồi cấp ba, mẹ em có lẽ vì quá kỳ vọng nên bắt đầu kiểm soát em rất chặt. Em nghe bố kể lại, đến khi tốt nghiệp đại học em mới biết hồi đó mẹ từng mắc chứng rối loạn cảm xúc nên mới thay đổi tính cách nhiều đến thế."
Cô không thấy mẹ mình đáng thương, chỉ cảm thấy số phận thật trớ trêu, thỉnh thoảng vẫn tự hỏi nếu những khổ đau trong đời là do chính mình lựa chọn thì rốt cuộc cô đã chọn sinh ra trên đời này để làm gì?
Trần Điền Điền khẽ nghiêng đầu, rời khỏi vòng tay anh, trong đôi mắt vẫn ánh lên lớp nước mỏng, cô ngẩng cằm nhìn anh: "Em không nghiêm trọng đâu, chỉ là khoảng thời gian ấy tâm trạng không tốt. Anh cũng biết mà, ở môi trường cấp ba kiểu đó, ai chẳng bị ảnh hưởng phần nào."
Tất cả các trường cấp ba trong trung tâm thành phố Bình Nghi đều thực hiện chế độ giáo dục khép kín, nghiêm khắc đến mức gần như cực hình. Ngoại trừ các trường quốc tế hoặc những học sinh có kế hoạch du học hay những ai vốn không đặt kỳ vọng vào kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791093/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.