Tan làm, Trần Điền Điền đi theo Phàn Thiên Hỷ rời khỏi công ty, cô vừa bước ra khỏi cửa thì ngước nhìn bầu trời u ám, trong đầu lại nghĩ tới tin nhắn WeChat mà Tề Ngang đã gửi cho cô ngày hôm qua.
Buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp, giờ thì quả nhiên mây đen đã giăng kín.
Mới chỉ tháng hai, theo quan điểm thiên văn học thì mùa đông nên kéo dài từ tháng 12 đến cuối tháng 2 năm sau.
Trên đường người qua lại vội vã, Trần Điền Điền ngồi ở ghế phụ xe của Phàn Thiên Hỷ, tiện tay lật xem tài liệu. Bữa tiệc tối nay chủ yếu nhằm mục đích thuyết phục đối phương tăng vốn đầu tư, việc hợp tác về cơ bản đã được thương lượng xong, coi như là một lời mời để củng cố quan hệ.
"Em căng thẳng lắm à?"
Phàn Thiên Hỷ đang lái xe bất ngờ hỏi một câu rồi tiện tay bật nhạc trong xe, là một bài hát tiếng Anh tên là "Winter".
Trần Điền Điền thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu: "Cũng tạm, em từng thường xuyên đi xã giao khi làm ở công ty cũ."
Nếu không thì cũng chẳng biết tửu lượng của mình lại tốt đến thế.
Mỗi lần đi xã giao với sếp đều được cộng thêm một trăm tệ tiền lương, lại còn đỡ mất công ăn tối. Khi đó cô thực sự quá túng thiếu, không còn cách nào khác nên lần nào cũng phải đi.
Nghĩ lại cũng không lạ gì khi bị Hoắc Thính Nho để mắt tới.
Có lẽ anh ta nghĩ cô không phải loại khó tiếp cận, lại còn giỏi chọn mấy cô gái sa cơ vì cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791100/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.