Trần Điền Điền từng thấy một câu nói trên mạng mà cô cảm thấy rất đúng: Con gái chỉ khóc vì bản thân tiến thoái lưỡng nan, khóc vì mình có khí phách nhưng không đủ dũng khí, khóc vì đã quá hiểu chuyện nhưng vẫn chẳng thể khiến bản thân sống tốt hơn chút nào.
Có lẽ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ khóc, bởi khi chỉ có một mình, cô luôn có thể cắn răng chịu đựng vượt qua, nhưng khi gặp được người thật lòng xót xa cho mình thì lại không thể kìm được những tủi thân đã dồn nén bấy lâu nay.
Cô rất ghét mùa đông, trong bốn mùa, mùa đông luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất. Để tìm được một căn hộ một phòng giá rẻ, cô buộc phải sống trong khu phố cũ hẻo lánh. Là một thành phố miền Bắc, mùa đông ở Bình Nghi rét thấu xương mà trong nhà lại không có hệ thống sưởi. Tiền điện hai tệ một số, quá đắt, điều hòa và bình nước nóng cô gần như không dám dùng.
Mỗi lần bị rét đến run cầm cập, đầu óc cô cũng như bị đông cứng lại, chỉ có thể vô cảm mà quấn mình trong chăn lạnh, ôm lấy bình nước nóng rồi nằm bất động, tuyệt vọng nghĩ rằng nếu mình có chết vì lạnh ở đây thì cũng chẳng ai phát hiện ra.
Rồi cô lại nghĩ, chết như thế sẽ khiến dì chủ nhà phiền phức lắm.
Cô vẫn còn rất yêu thế giới này mà.
Trần Điền Điền nhìn chằm chằm vào bàn tay Tề Ngang đang đưa ra, bàn tay vững chãi rộng lớn như mang theo cả nguồn sức mạnh để nâng đỡ cô.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791101/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.