Trần Điền Điền: "Sao anh không nói cho em biết về chuyện của ba em?"
"Không phải em và ông ấy có quan hệ không tốt sao? Anh đã giải quyết rồi, để ông ấy không làm phiền em nữa." Giọng anh ấm áp, nhẹ nhàng.
Tề Ngang cúi thấp mắt, những ngón tay thon dài dưới ánh đèn hắt ra một vệt sáng mềm mại, nhẹ nhàng vén sợi tóc dài của cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe mắt cô từng chút một, áp sát vào đó.
Chỗ đó vẫn còn hơi ướt, nóng bừng.
Trần Điền Điền không dám chớp mắt.
Đầu ngón tay anh lạnh lạnh như một viên đá nhỏ áp lên khóe mắt cô, cảm giác đau rát do bị lau đi đang dần dịu lại.
Bên cạnh, Lục Minh xoa đầu cô, dịu dàng nói:
"Buổi trưa con muốn ăn gì, ba nấu cho món ngon nhé."
Trần Điền Điền xoay đầu lại, nói: "Cảm ơn ba."
Đợi Lục Minh vào bếp đặt đống rau xuống, Trần Điền Điền mới nhìn sang Tề Ngang, cố nén cảm xúc rồi hỏi: "Chuyện ba em đánh bạc trước đây, anh cũng biết đúng không? Anh nên nói với em."
Tề Ngang buông tay, người hơi tựa vào quầy bar, nhướn mày đáp: "Anh đã nhờ bạn giúp rồi, sau này những chỗ như vậy ông ấy cũng vào không được nữa. Vốn dĩ anh đã sắp xếp ngày mai chuyển viện cho ông ấy rồi nhưng chưa kịp thì ông đã gọi cho em."
"Là em gọi cho ông ấy trước." Trần Điền Điền nói.
Liếc mắt nhìn về phía bếp thấy Lục Minh đang thái cà chua, cô biết ông sợ nếu ở đó cô sẽ càng ngại ngùng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791110/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.