Trần Điền Điền rụt vai ngồi bên mép giường, đầu vùi chặt vào đầu gối không ngẩng lên nổi, những hành động lúc tâm trí rối bồi khiến cô choáng váng, hoàn toàn mất kiểm soát.
Đến lúc bầu không khí bình ổn lại, cô mới cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Không ngờ Tề Ngang lại làm ra chuyện như vậy.
Khuôn mặt vùi trong bóng tối đỏ bừng đến tận vành tai, tóc cô vẫn còn ướt mồ hôi do kích động, sự ngứa ngáy tê dại cùng với những cảm giác lưu luyến còn đọng lại khiến cô chỉ biết ôm chặt lấy đầu gối.
Giọng cô khàn khàn, nghèn nghẹn: "Vậy... chúng ta còn xuống dưới không? Không biết ba có chuyện gì gấp."
Sao lại đột nhiên quay về chứ...
"Không cần xuống."
Ánh mắt Tề Ngang thẳng thừng, tr.ần tr.ụi nhìn chằm chằm vào những dấu hôn đỏ bầm không cách nào che giấu được trên cổ cô. Không biết phát tiết bằng cách nào khác, anh chỉ có thể hôn cô càng cuồng nhiệt hơn.
Giờ đã không còn dám nhìn thẳng vào cổ và ngực Trần Điền Điền nữa.
"Em như vậy còn xuống nổi à?"
Ngay cả mắt cá chân cũng tím bầm huống chi là những nơi không nhìn thấy.
Hàng mi Trần Điền Điền run rẩy không ngừng, cô vội vã nói: "Em... em đi tắm đây."
Nói rồi, cô lập tức chạy vào phòng tắm.
Chiếc gương lớn gần như chiếm trọn nửa bức tường, ánh đèn lạnh trên đầu được chọn kỹ lưỡng, sáng rõ từng chi tiết, phản chiếu làn da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, bờ vai mềm mại mịn màng.
Trần Điền Điền đứng trước gương, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791109/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.